Tôi có một nguời bạn, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đáng lẽ ra đã có thể tự tử rất nhiều lần, vì cuộc sống của cô ấy gặp quá nhiều "bất hạnh". Bất hạnh khi không thể tìm ra đuợc cái tôi của mình, khi dần dần trở nên trống rỗng và vô cảm truớc mọi thứ, khi phải vật lộn để tìm cho mình một con đuờng, khi những nguời xung quanh dần dần buớc đi, nhưng không có ai gõ cửa vào thế giới của cô ấy cả... có rất nhiều, rất điều thứ khác nữa... Những cảm xúc mơ hồ ấy, nhiều khi khiến cho chúng ta không muốn sống nữa, hoặc đơn giản chỉ là ý nghĩ: "Mình không nên có mặt trên đời".

Nhưng chết là 1 điều không dễ dàng, và cô ấy vẫn sống, với một niềm tin rằng Có lẽ cô ấy phải chịu nhiều bất hạnh như vậy, là vì 1 nguyên do nào đó, và cô ấy sẽ nhận lại xứng đáng những gì mình đã trả...

Một câu chuyện bâng quơ, cũng chẳng to tát gì lắm, nhưng nhiều khi tôi tự hỏi, động lực để sống là gì? Sao một số nguời có thể tìm đến cái chết thật dễ dàng, trong khi một số khác dù thế nào cũng vẫn bám lấy cuộc sống này?
Tất nhiên không phải cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ và xuôn xẻ. Nhưng bạn cảm nhận được cả sự bất hạnh, nỗi đau, và niềm vui, bạn vẫn còn may mắn.

Có những lúc ngồi cả buổi tối tôi nhìn 1 list nick rực sáng, bạn chỉ nhìn, và cũng chẳng nói chuyện với ai, nguợc lại cũng chẳng có ai nói chuyện hay hỏi han gì bạn...Tôi cảm thấy bị lãng quên.

Đôi lúc tôi không biết đuợc những nguời xung quanh tôi, ai đang đóng kịch, ai thật sự mới là nguời tốt, cảm giác buớc vào dòng đời bào mòn hết tri giác, ngay cả tình thương và sự chia sẻ. Như Nam Cao đã nói:" Tôi sợ sự giả trá nên chính tôi cũng thành ra giả trá."

Đôi lúc tôi sợ hãi nhận ra rằng, hình như chính con nguời mình là một thứ gì đó thừa thãi, hoặc đơn giản là một thứ dị tật nào đó, khi tôi không có đủ khả năng đáp trả lại tình thuơng của mọi nguời như tôi đã nhận.
....
.....
.......
Còn nhiều và nhiều... Đôi lúc những cảm giác ấy đến nhiều đến mức không thể chịu đựng nổi... và tôi muốn chết... Một cách giải thoát nhẹ nhàng, và mau chóng.
Nhưng nguời ta đã nói, chết không phải là điều dễ dàng.
Nguời ta sợ hãi khi nguời ta tuởng đã quyết tâm nhất. Vì những sợi xích vẫn còn giữ ta ở lại với cuộc sống. Vì bạn bè, vì nguời thân, vì trách nhiệm còn dang dở, về những cái mình chưa làm, về rất rất nhiều điều ữa.Hình như cái động lực để ta sống, sống tiếp, chịu đựng tiếp và hiểu rằng cái chết thật vô nghĩa nhiều khi không đến từ ngay chính bản thân ta, mà đến từ xung quanh thì phải?
Và nhiều khi những phút giây tuyệt vọng, chán chuờng ấy lại khiến cho tôi quý biết bao 1 cuộc điện thoại của đứa bạn chỉ vì: "Tao nghĩ mày đang chán".
Có lẽ vì vậy mà... tôi và nhiều nguời nữa đang tiếp tục sống.

---------ORION------------



